Đường thốt nốt ngon ngọt trong Phum sóc tôi

Kinh tế - Xã hội

Đường thốt nốt ngon ngọt trong Phum sóc tôi

13/01/2021

Khi mùa mưa kết thúc, bà con Khmer huyện Tri Tôn nói chung và bà con Khmer xã An Tức nói riêng đã và đang vào thu hoạch vụ lúa mùa ruộng trên.

Responsive image

Song song đó, cũng chính là thời điểm khai thác cây thốt nốt như lấy nước nấu đường thốt nốt, trái thốt nốt,…của những người con Khmer như là một niềm tự hào dù quá trình nấu đường có cực nhọc. Nhờ vậy mà Đường Thốt nốt trở thành một sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa kết thúc, thời tiết chuyển sang mùa khô là thời điểm bà con Khmer xã An Tức bắt đầu khai thác cây thốt nốt và vụ nấu đường thốt nốt cũng bắt đầu. Đây là một nghề nói khó không khó nhưng dễ cũng không dễ dàng , nếu như không phải là người am hiểu và có kinh nghiệm. Và để có thành phẩm đường thốt nốt sạch, đúng chuẩn của đường, thì phải có vật dụng  như có cây tre làm đài, keo đựng nước, và lá cây rừng làm chất đốt, nồi, lò nấu, nhất là gỗ sến, một thành phần không thể thiếu trong khâu hứng nước và gỗ sến cũng chính là vật cứu tinh duy nhất để ức chế sự lên men của nước thốt nốt, đem lại thành phẩm sạch, thơm ngon của đường… Ngay thời điểm này, nếu các bạn có đi qua những con đường hẻm trong phum sóc của xã An Tức chúng tôi hay len lỏi vào cánh đồng ruộng trên , xen những hàng cây thốt nốt , bạn sẽ bắt gặp khói phảng phất trên những mái nhà, những căn chòi nho nhỏ, kèm với mùi thơm ngào ngạt đặc trưng của nước thốt nốt, mùi thoang thoảng đậm đà của đường .

Và khi tôi được ngồi trò chuyện với chị Néang Sóc Khươne (36 tuổi) – ngụ ấp Ninh Hòa xã An Tức, tôi mới thấm được câu nói “ lấy công làm lời” của nghề nấu đường thốt nốt này, chị Khươne chia sẻ với tôi rằng: Sau  khi lập gia đình ra riêng, 2 vợ chồng  được  gia đình chia cho một miếng đất để làm ruộng, tuy nhiên để nuôi các con ăn học thì dựa vào đồng ruộng, thì không đủ. vì vậy khi mà thu hoạch ruộng trên xong, sẵn tiện gia đình có cây thốt nốt, 2 vợ chồng cùng nhau bắt tay vào việc mua sắm, chuẩn bị vật dụng để nấu đường thốt nốt liền. vì các con còn nhỏ nên gia đình làm lò nấu tại nhà. Đứa con lớn của chị năm nay học lớp 9, đứa con thứ hai lớp 7, và đứa con gái út học lớp 1”.

chị Néang Sóc Khươne chia sẻ “Năm nay tiết kiệm để xây nhà vệ sinh cho xong , làm từng chút một thôi, vì có tiền đâu, chứ ba mẹ cũng không có cho được gì nhiêù, làm nhà cũng làm không được đàng hoàng, thiếu hụt đủ thứ.  2 vợ chồng chịu khó làm  để nuôi con ăn học. tới mùa chuột, khuay là cả nhà lại cùng nhau đi dăng bẫy chuột đồng, mỗi ngày được 5 kí chuột, bán cho mối ở Lò Gạch 1 kí 35 ngàn đồng. Gìơ cũng nghỉ rồi , vừa nấu đường nữa, công việc cực quá, làm không xuể, Hiện nhà cũng tích  góp mua được 02 công đất để dành chia cho các con sau này”.

Ngoài chăm lo con ăn học, Chị còn phải phụ nuôi thêm đứa cháu . Mỗi ngày khi chồng trèo cây đặt nước thốt nốt được đầy Can 30 lít chị Khươne phải đi chở về nấu . Cứ đầy một can chị nấu một can chứ không đợi đặt xong hết mới nấu, vì chờ một lượt như vậy thời gian nấu rất dài, và quẩy cực hơn và thành phẩm đường không ngon bằng khi nấu lượng nước thốt nốt vừa phải . Hiện tại mới đầu vụ bà con trong phum sóc đến tìm mua rất nhiều, mối  lái cũng đến hối lấy đường. Gia đình chị  là một trong 05 hộ của xã An Tức nấu hoàn toàn tự nhiên, không pha chất tẩy nên được bà con, mối lái ưa chuộng, nhưng lượng đường lại có rất ít, mỗi ngày chỉ thu được trên 10kg đường không đủ chia , gia đình chỉ có thể hẹn khách lại vài hôm. và giá bán cho mối lái 35 - 40 ngàn đồng/kg đường. Còn nước thốt nốt giải khát có giá 7000đ/lít, tuy nhiên do lượng nước ít nên gia đình chỉ bán cho bà con trong xóm. không đủ chia cho các mối lái.

Chị Néang Sóc Khươne chia sẻ thêm: “ Mỗi ngày nhà thu được 2 can, 60 lít, còn hứng buổi chiều được 30 lít hơn. Cứ đổ một can nấu chín, rồi nấu tiếp Can tiếp theo , cứ nồi này chín là bắt tiếp nấu nồi thứ 2 . Nấu cực lắm , có ai tiếp đâu, đứa học lớp 9, đứa lớp 7 , học sáng, chiều, sáng chiều có nhờ cậy gì được  , với đứa con út học lớp 1, đi hết rồi có ai ở nhà đâu mà phụ giúp, chỉ còn đứa cháu 2 tuổi này nè.

Tôi liền hỏi thêm : vậy nước thốt nốt 30 lít thu được đường bao nhiêu kí dì ?

Trả lời “30 lít nước mình thu được  tầm 4kg, này hơn 60 lít lẫn, lò nấu 1 lượt được 2 nồi, chín nồi này nấu tiếp nồi thứ hai cũng nhanh lắm, giờ đứa em cũng đặt 100 ký đem lên huyện Củ Chi nè, mà không biết đường gửi lên. Rồi người bán trái cây cũng đến dặn, người kia dặn chừa lại cho một ngày, ai cũng tranh dành lấy trước hết đó, mà không có đường chia, một phần còn để cho mối nữa, người ta lấy ít thì mình chia tạm cho trước”.   

Nghề nấu đường thốt nốt tuy cực nhưng đó là một thành phẩm mà những người con Khmer luôn tự hào, và muốn giữ gìn duy trì sản phẩm tự nhiên, không hóa chất, an toàn cho người tiêu dùng.Tin chắc rằng đây sẽ là sản phẩm đem nguồn thu nhập ổn định cho bà con, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Thươne

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025