Chuyện Về Những Người “Dệt Ước Mơ”

Khoa học - Giáo dục

Chuyện Về Những Người “Dệt Ước Mơ”

20/11/2019

Cô giáo Dư Thị Hoài từng là sinh viên của trường Đại học An Giang, và tốt nghiệp ngành sư phạm năm 2005.

Responsive image

Là một người con của đất Thái Bình, nhưng với niềm khao khát được mang con chữ đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cô giáo Lư Thị Hoài đã chọn trường tiểu học A Châu Lăng, là nơi để mình dạy học, và không biết tự bao giờ, cô xem Tri Tôn như quê hương thứ hai, ruột thịt của mình.

Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, tôi đến gặp cô giáo Dư Thị Hoài, hiện công tác tại trường tiểu học A Châu Lăng, đến nay cũng đã được 13 năm, cô đang dạy khối lớp 5. Khi tôi bước đến cửa lớp, nhìn thấy chiếc bảng có ghi dòng chữ “ 5 điều bác Hồ dạy”, lòng tôi lại xuyến xao, nhớ về một thời cắp sách đến trường của mình. Ở ngoài hành lang lớp học, là chỗ để giày dép của các em học sinh, tôi bước vào, các em nhỏ đứng dạy chào tôi, điều này làm tôi rất hài lòng và vui vẻ, bởi vì các em biết tôn trọng lễ phép, và nghe lời người lớn, thầy cô.Sau khi trao đổi đôi chút về công việc, tôi ngồi ở chiếc ghế đá trên sân trường, đợi cô dạy xong tiết học của mình. Và rồi tiếng trống trường cũng vang lên, các em học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, đứa thì đi bộ, đứa chạy xe đạp, có đứa thì được ba mẹ đứng chờ đón về ở trước cổng trường. Cô Hoài mời tôi vào phòng Ban giám hiệu, và rồi chúng tôi đã có cuộc trò chuyện tương đối dài, để hiểu rõ hơn về công việc thiêng liêng của nghề dạy học.

Phóng viên: Cô tốt nghiệp trường nào? Vào năm bao nhiêu? Và Cô đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề dạy học?

Nhân vật: Mình tốt nghiệp trường ĐH An Giang vào năm 2005, mình đã dạy được 13 năm trong nghề rồi.

Phóng viên: Để các em học sinh được học tập tốt hơn, thì  trong quá trình làm nghề của mình, cô có những kinh nghiệm như thế nào ?

Nhân vật: Trong quá trình mình dạy học,thì ngay từ đầu năm học, mình phải tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của các em, rồi học lực của từng cháu, để mình phụ đạo hoặc bồi dưỡng. Đối với các em học lực chưa tốt, thì cho các em làm bài tập, bài nào chưa đạt thì cho về nhà làm lại rồi mai mình lại kiễm tra. Những em học sinh nào có học  lực tốt thì mình kêu các em lên bảng giải bài ,và cho bài tập về nhà khó hơn các em học sinh còn lại.

Phóng viên : Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, cô đã tự trau dồi thêm kiến thức như thế nào?

Nhân vật:  Mình luôn học hỏi các bạn bè, anh chị, và thầy cô đi trước, học hỏi thêm từ mạng Internet, để tiếp thu những cái hay.

Cô Dư Thị Hoài là một giáo viên hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, và các thành tích rất đáng tự hào mà cô có được nhiều năm trong nghề dạy học. Một tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên trong công tác, với tấm lòng nhiệt tình, đã cống hiến nhiều năm trong nghề dạy học. Cụ thể như vào năm học 2018-2019, cô Dư Thị Hoài đạt giải C sáng kiến cấp huyện, về “giải pháp tác nghiệp”, và nhận được bằng khen của LĐLĐ tỉnh An Giang, về thành tích “Hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua, và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Năm học 2013-2014, và năm học 2016-2017, cô Hoài đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Trong năm học 2017-2018 cô đạt giải 3, trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và nhận được bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì có “thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục”….

Cùng với việc dạy chữ, cô rất quan tâm tới việc dạy các em làm người, cô thường cho học sinh trao đổi, phát biểu thông qua những tiểu phẩm, tình huống, câu chuyện có thật để giáo dục các em về ý chí, nghị lực, niềm tin, lòng bao dung nhân hậu, dạy cách nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”,… 

Xã Châu Lăng là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trường tiểu học A Châu Lăng hiện có 139 em học sinh hộ nghèo, cận nghèo theo học, chiếm tỉ lệ 23,52%, đa số là các hộ không có việc làm ổn định, đi làm ăn xa, ít quan tâm đến con cái, do đó, ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Cô Dư Thị Hoài cho biết thêm:

“Các em học sinh cấp 1 còn ham chơi, cha mẹ đi làm ăn xa ở Bình Dương, nên hơn phân nữa học sinh trong lớp ở nhà với ông bà. Hiện nay các em sử dụng điện thoại di động để chơi game còn quá nhiều, ảnh hưởng đến việc học tập của các học bị thuyên giảm hơn,không tiến bộ nhiều”.

Bằng tình yêu nghề và sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cô Dư Thị Hoài đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo. Mỗi giờ lên lớp, mỗi tiết dạy đều được cô đầu tư công sức và nghiên cứu soạn giáo án phù hợp, sáng tạo. Bên cạnh đó, cô luôn khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên đi trước, hoặc tự học, cập nhật kiến thức thông qua mạng Internet, Youtube....

Cô Hoài chia sẻ cùng tôi: “Nghề giáo viên giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng trong trái tim học trò sự đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có lửa”. Đặc biệt là người có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, có uy tín và không mặc cảm với số phận mà luôn biết vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nghề dạy học là một nghề cao quý, trong hành trang vào đời ở mỗi người chúng ta, dù ở cương vị nào, lứa tuổi nào thì hình ảnh người thầy vẫn lung linh và đầy nhân văn cao cả.  Ai cũng từng mang theo bên mình những kỉ niệm sâu sắc với những người thầy, người cô của mình. Tôi rất tâm đắc câu nói của nhà triết học- thi hào Tago: "Giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình, giáo dục một người thầy thì được một thế hệ".

Minh Ngọc

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn