Mùa Vu Lan lại về

Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Mùa Vu Lan lại về

18/08/2021

Đạo hiếu làm con là một đạo lý muôn đời không thể nào thay đổi được, chúng ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay của Mẹ, sự dạy dỗ, chăm sóc từ Cha. Bao tháng bao năm mẹ bế mẹ bồng, nâng niu chăm sóc chúng con trên đôi tay gầy đầy sương gió, “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, trời gió rét mẹ lại sưởi ấm con trong vòng tay đầy ấm áp.

Cha Mẹ giúp ta trưởng thành hơn, dạy ta biết sống vị tha, biết yêu thương người. Những buổi đầu ê a cất tiếng nói đầu đời, những cái bước đi đầy vấp ngã mà con đã được Mẹ nâng niu dìu dắt nó in sâu vào tâm trí con cho đến ngày hôm nay. Lại nói đến công đức sinh dưỡng dục của Cha Mẹ, Người đã chăm lo nuôi dạy ta suốt quãng đường dài để con được no ấm đầy đủ và hạnh phúc.

Để tỏ lòng biết ơn và báo hiếu song thân, báo hiếu cho ông bà tổ tiên đã khuất. Một phong tục đáng quý cần phải được trân trọng và nhớ mãi, thể hiện được tấm lòng hiếu hạnh đối với Cha Mẹ như “chín chữ cù lao”, suốt đời gồng gánh, yêu thương vì con cái. Hơn nữa, nhằm thể hiện sự hiếu đạo, niềm tôn kính trong Rằm tháng Bảy âm lịch này, mọi người thường đi đến những nơi tâm linh để khấn vái cầu nguyện cho Cha Mẹ được sống vui khỏe, hạnh phúc. Vào các ngày này, các Phật tử khi đến Chùa sẽ được nhìn thấy các nghi thức như một tục lệ đó là những bông hồng cài áo để tưởng nhớ đến 2 đấng sinh thành.

Thật may mắn và hạnh phúc khi những ai còn Cha Mẹ để được cài lên ngực chiếc bông màu hồng, ai mất Mẹ thì cài một bông hoa màu trắng. Dù cho Cha Mẹ có còn hay mất đi thì vào phút thiêng liêng ấy, cảm xúc như ùa về vui buồn đan xen lẫn nhau. Vu Lan báo hiếu hằng năm vào tháng Bảy âm lịch là dịp để mọi người sống chậm lại, từ từ cảm nhận và yêu thương sao cho phải đạo làm con, biết cách sống, các dạy, cách nhìn đời và đối nhân xử thế. Đó như là một sự nhắc nhở rằng mình đã mất đi những gì quý báo nhất để biết trân trọng và yêu thương hơn nữa những gì mình đang có ở hiện tại.

Với con không có hình ảnh nào cao quý, thiêng liêng bằng hình ảnh của cha mẹ. Con còn nhớ, ngày con còn nhỏ mẹ vẫn mong cho con vui vẻ, đút từng miếng cơm cho con, nằm bên con mỗi khi con bệnh, lo lắng vất vả vì con, và dường như bao nỗi niềm, bao hy vọng, bao nhớ thương cha mẹ đã cho con thấy bằng những dòng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má gầy khô. Còn cha người lặng thầm không nói, vì cha lúc nào cũng vậy, hiên ngang vững chãi và luôn là nơi an trú cho tôi mỗi khi mệt nhoài trong cuộc sống...Làm mẹ rồi mới thấu hiểu lòng yêu con đến nhường nào. Có lần nghe mẹ nói: “Con thương con của con bao nhiêu thì ba mẹ cũng thương bấy nhiêu”. Thật sự, trên thế gian này không có tình thương nào bằng tình thương con từ Cha Mẹ, biển hồ hay núi sông cũng không bao giờ lắp đủ tình yêu ấy.

Thật vậy! Tình yêu thương của Cha Mẹ chính là tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa con mình, kể từ khi con chưa tượng hình cho đến lúc con sinh ra và khôn lớn, tình cảm ấy là vô điều kiện mà chẳng có một thứ tình cảm nào thay thế được. Cho con làm người, bàn tay Cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con từng bước đi, cho con nở nụ cười, cho con lớn thành người. Cha Mẹ sẽ cho con sức mạnh để cứng rắn, kiên cường, vì con mà đứng ra nơi đầu sóng, ngọn gió, bởi con là tât cả. Có thể nói, tình cảm Cha Mẹ không phải là thứ tình cảm giản đơn, yếu mềm mà chính là sức mạnh, là tình cảm thiêng liêng nhất. Thứ tình cảm không thể hiện ra bên ngoài như cơm ăn, áo mặc hàng ngày, nhưng thiếu nó, có lẽ đứa con nào cũng không lớn nổi thành người.

Tấm lòng Cha Mẹ đồng nghĩa với tình bao dung vô hạn, dù con có phạm sai lầm điều gì đi nữa, hay bất hiếu quên đi bao công lao chăm sóc của bậc sinh thành, nhưng Người vẫn sẵn sàng tha thứ cho con tất cả. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những người Mẹ tóc bạc phơ, những người Cha gồng gánh trên đôi vai gầy đầy sương gió, tấm lưng còng xuống vẫn cần mẫn chăm  chỉ lo cho con cái được đầy đủ nên người. Tình Cha Mẹ còn là sự hy sinh vô bờ bến, chúng ta có thể thấy những người con đỗ đạt thành tài, thành danh có ích cho xã hội, nhưng có mấy ai thấy rằng phía sau đó là những bàn tay đầy chai sạn, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học.

Trong tâm thức cũng như trong suy nghĩ của bao trái tim chúng ta, tình yêu thương Cha Mẹ là không gì có thể so sánh được. Khi ta còn bé thơ, chập chững tập đi, tập nói, thì Cha Mẹ sẽ là người đứng ra chở che cho con, cản những sóng gió của cuộc đời, cho con một tuổi thơ bình yên nhất, ấm áp nhất. Rồi khi con lớn lến từng bước vào đời Cha Mẹ luôn ngóng trông dõi theo con và sẻ chia cùng con với bao lo toan trong cuộc sống đầy bon chen, tranh lợi, chỉ cần ở đâu con muốn là ở đó luôn có Cha Mẹ, vì Cha Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con mỗi khi con thành công hay lầm lỗi. Con đã khôn lớn thì cũng đồng nghĩa vói nét phôi phai, tấm lưng còng yếu ớt trên đôi vai Cha Mẹ, bởi thời gian không cho phép bất cứ thứ gì có thể quay đầu lại kể cả tuổi thanh xuân của con người, nó đang từng ngày hiện hữu trên nét mặt gầy gò sương gió của Mẹ Cha. Có như vậy, ta mới thấy và cảm nhận hết tình yêu thương của hai đấng sinh thành từ lúc chúng ta chào đời cho đến ngày hôm nay ta đã làm được gì để báo đáp ân sâu đó.

Con không chê Cha Mẹ khó, nếu có những người chê trách Mẹ Cha như thế thì không hề xứng đáng với tình cảm đấng sinh thành dành cho họ. Vu Lan báo hiếu đã về, nhân dịp thiêng liêng này, con xin gửi đến Cha Mẹ tấm lòng thành kính, ngàn lời tri ân. Trong những năm qua, vì con mà tóc Cha đã bạc, da Mẹ đã nhăn để  chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, nuôi dưỡng con thành người để sống đúng với Nghĩa Nhân trong xã hội, nói sao cho trọn vẹn hết tấm lòng của Cha Mẹ.

Hồng Vân

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026