NGHỀ NẤU ĐƯỜNG THỐT NỐT QUÊ TÔI

Nông - Lâm nghiệp

NGHỀ NẤU ĐƯỜNG THỐT NỐT QUÊ TÔI

04/03/2020

Thốt nốt là cây đặc trưng gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tri Tôn nói chung và xã Châu Lăng nói riêng. Mùa nấu đường bắt đầu vào tháng 11 Âm lịch đến đầu mùa mưa năm sau.

Responsive image

Những người dân Khmer chân chất quê tôi, tất bật với công việc nấu đường từ những chùm hoa thốt nốt. Nước thốt nốt ngọt như lời ru của mẹ giữa trưa hè, và từ những giọt nước thơm ngọt này, qua bàn tay cần cù của người nông dân, sẽ tạo ra một đặc sản, mang hương vị đậm đà, níu lòng khách đường xa, khi một lần ghé thăm vùng đất Tri Tôn anh hùng, mến khách này.

Cây thốt nốt là một loài thực vật thuộc họ Cau, cây dễ trồng, thông thường thốt nốt được người dân Khmer trồng cặp các bờ ruộng, vừa giữ đất không bị xối mòn, vừa đem thu nhập cho gia đình. Cây trồng từ 15 năm trở lên mới cho trái và nước, Cây thốt nốt đực cho đường, một loại đường có hương vị thơm dịu, còn cây cái cho trái đem lại thu nhập cao cho nông dân vùng núi, đường thốt nốt hiện được bán với giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg . Bình quân thốt nốt bán 3.000 -4.000 đồng/trái, nếu bổ ra thì có giá 20.000 đến 25.000 đồng trên 1 kg. 

Được sự giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội nông dân xã Châu Lăng, tôi tìm đến nhà ông Chau Dên (Sinh năm 1956), ngụ ấp Phnom-Pi, xã Châu Lăng, cùng ông trò chuyện để cảm nhận và hiểu rõ hơn về nghề nấu đường thốt nốt, mà ông đã gắn bó hơn 30 năm.

Phóng viên: Chú làm nghề nấu đường thốt nốt này được bao nhiêu lâu rồi?

Nhân vật: Tôi làm nghề này từ lúc cưới vợ đến giờ cũng hơn 30 năm rồi.

Phóng viên:  Nghề này do cha mẹ truyền lại hay chú tự làm? Mỗi ngày mình nấu khoảng được bao nhiêu lít nước thốt nốt, thưa chú?

Nhân vật: Nghề này được cha mẹ truyền lại cũng lâu rồi. Vô mùa thì mỗi ngày nấu hơn 100 lít nước thốt nốt.

Phóng viên: Đường thốt nốt mình bán bao nhiêu tiền 1 ký thưa chú, và khách ở những nơi nào đến mua?

Nhân vật: Mình bán khoảng 35.000 đến 40.000 đồng/ký, khách ở gần đây cũng mua, trong và ngoài huyện cũng có đến mua.

Thốt nốt thuộc họ Cau - Dừa, tàu lá giống lá cọ, nhưng rộng hơn, trái thốt nốt mọc thành chùm, thốt nốt có tuổi thọ rất cao, hàng trăm năm vẫn ra trái. Thốt nốt cho lượng nước nhiều nhất vào khoảng thời gian trước tết, và kéo dài đến hết tháng 5 âm lịch.

Ông Chau Dên nhớ lại, ngày xưa mỗi khi mùa thốt nốt về, ông cùng những bà con trong phum sóc, sửa lại mấy cái ống tre cũ, và chặt thêm mấy ống tre mới để hứng nước thốt nốt, đến ngày nay một số hộ gia đình vẫn giữ tập quán này, nhưng đa phần, họ chuyển sang dùng thùng hoặc các loại ống nước bằng nhựa để hứng được nhiều hơn và giảm được phần nào trọng lượng, thuận tiện cho việc leo lên cây thốt nốt hơn.

Ở Xóm tôi, lúc tôi còn bé, đất rộng người thưa, chỉ có vài mái nhà tranh, từng hàng thốt nốt mọc thẳng tắp trên ruộng, ánh mặt trời xuyên qua từng kẻ lá, tôi hay đi chân đất, tay cầm con diều giấy, chạy ra đồng thả cùng tụi bạn. Chơi mệt rồi thì ngồi tựa đầu vào cây thốt nốt, nằm nhìn trời, nhìn mây trôi, những đám mây với các hình thù khác nhau, mà trong trí tượng tưởng của tụi con nít chúng tôi ngày ấy, là cả một thế giới sinh động với nhiều nhân vật thần tiên.  Tiếng mấy chú nghé con gọi mẹ, tiếng chim vỗ cánh bay về tổ, tiếng chân nghe xoạt xoạt khi đạp trên đống rạ cháy khô mùa đốt đồng, quê tôi là thế, bình yên đến lạ kỳ.

Cây thốt nốt cho nhiều lượng nước nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối,  một ngày lấy nước chỉ được 2 lần, nên ai cũng tranh thủ đi lấy cho nhanh để nấu đường, thời gian ban ngày có 12 giờ đồng hồ, người đàn ông dành hết một nữa cho cây thốt nốt.

Ông Chau Dên cho biết thêm:

Phóng viên: Cây thốt nốt của nhà chú trồng luôn hay là mình đi lấy nước ở đâu?

Nhân vật: Nhà cũng có trồng mà trồng ít, khoảng 15 cây thôi, và tôi mướn thêm 30 cây thốt nốt nữa để khai thác.

Phóng viên: Mình leo lên cây thốt nốt có khó không, thưa chú?

Nhân vật: cũng khó lắm, nhưng mà đây là cái nghề của mình rồi.

Phóng viên: Mỗi cây thốt nốt chú thuê bao nhiêu tiền?

Nhân vật: Mỗi cây như vậy chú thuê với giá 50.000 đồng/cây/năm.

Ông Chau Dên chiết lấy nước từ bông thốt nốt và nấu đường từ ngày còn là một chàng thanh niên, khi cưới vợ về, 2 người cũng chỉ nghề nấu đường thốt nốt của tổ tiên để lại và  mảnh vườn nhỏ phía sau nhà. Nghề nấu đường mang lại thu nhập hàng ngày, giúp gia đình ông Chau Dên có đồng ra đồng vô, là nguồn sống chính của cả gia đình. Hằng ngày ông Dên phải leo lên leo xuống hàng chục cây thốt nốt bằng chiếc thang tạm bợ, đó là một thân cây tràm dài, được đóng các cọc làm thành nấc thang. Khi nào thấy mệt và đói thì bẻ trái thốt nốt xuống gốc cây ngồi ăn. Trái và nước thốt nốt đều có mùi thơm nhẹ, và vị ngọt thanh. Công nghệ làm đường thốt nốt cũng lắm công phu và tùy theo tay nghề của người thợ mà chất lượng đường có thể khác nhau. Đường thốt nốt nấu bằng nước tiết ra từ những vết cắt ở bông cây thốt nốt, mỗi cây thốt nốt chỉ có khoảng 2 - 3 bông cho nước tốt, phần còn lại sẽ chờ thu hoạch trái. Thường mỗi lần lấy nước xong, trong vòng 24 giờ phải thắng đường, để lâu hơn sẽ bị chua. Người ta đắp lò đất, đặt chảo to rồi đổ nước thốt nốt vào nấu. Nước thốt nốt được cho vào 1 cái chảo lớn, nấu khoảng 4 giờ là cô đặc lại thành đường chảy.

Dẫu ở đâu, thốt nốt vẫn luôn bảo bọc, chở che cho những người dân chân chất hiền lành. Đã bao năm trôi qua, nghề nấu đường, hái trái thốt nốt vẫn luôn tuần hoàn giữa dòng chảy của thời gian. Và những người dân Khmer vẫn luôn miệt mài với nghề này. Có lẽ, một khi mà người ta làm công việc gì đó mà đã nằm ngoài mục đích mưu sinh, thì điều đó đã trở thành lòng yêu nghề, và là sự gắn bó thân thương lắm, như yêu chính hồn quê, xứ sở của mình.

Minh Ngọc

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn