Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Viết cho khoảng trời vô tư năm ấy ! (07/06/2019)

Hè về, những cơn mưa bắt đầu nhiều và nặng hạt, tiếng ve sầu cũng kêu thưa dần, đâu đó trên sân trường lại hiện lên một màu đỏ rực của hàng phượng vỹ, đỏ thắm như mối tình đầu, như chiếc thảm trãi dưới chân, chào mừng bước vào đời, mà các cô cậu học trò 17, 18 tuổi, đã ít nhất một lần mơ mộng. Thời gian cứ trôi theo một vòng tuần hoàn, ai cũng từng một lần tắm dưới cơn mưa của tuổi thanh xuân tươi đẹp, rồi đến lúc trưởng thành và trở thành những ông bà cụ già. “Đời người có bao nhiêu lần 10 năm?” Cảnh vật cũng sẽ đổi thay theo thời gian, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ, của một thời áo trắng, cắp sách đến trường, chắn chắn vẫn còn mãi trong tim và trong đôi mắt. 

Mỗi lần nghe tiếng ve, tiếng trống bế giảng năm học vang lên “Tùng tùng tùng”, nhìn thấy hoa phượng đỏ, chiếc áo sơ mi trắng của năm nào, đã sờn màu, mà tôi treo cẩn thận trong một góc tủ, nhìn những chữ ký, và câu chúc của tụi bạn ghi trên áo “thi đậu đại học nha mày” , “Chúc mày sớm thoát ế” , “Ra trường đừng quên nhau nhé”…, lòng  tôi lại lâng lâng nhớ về thời học sinh, cái tuổi chỉ cần đến trường trong sự vô tư. Sáng dậy sớm, ủi chiếc áo, chiếc quần tây xanh thật thẳng thớm, ăn bửa sáng mà mẹ đã chuẩn bị, rồi mang balo lên, nhanh như sóc, chạy ra khỏi cửa, khi nghe tiếng “reng reng” từ chiếc chuông trên xe đạp của thằng bạn thân, nó ngồi đánh lái, tôi phía sau đạp xe. Mùa hè rộn rã tiếng ve, vang bên tai của những cô cậu học trò. Bắt đầu năm học là bắt đầu một trang giấy mới đầu tiên, kết thúc một năm học là kết thúc trang giấy cuối cùng. Mà nội dung từng trang giấy ấy, từng trang từng trang một là từng khoảnh khắc kỉ niệm tuổi học trò của tôi. Giờ đây tôi ít khi gặp được thầy  cô, bạn bè nữa, có chăng chỉ là gặp nhau một cách tình cờ, chào nhau rồi lướt qua, bởi cuộc sống đã đưa một người một con đường ngã rẽ khác nhau với bao bộn bề mà không thể ngồi cùng nhau như xưa. Cách đây 9 năm về trước, khi tôi học lớp 12, cũng từng có một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò”. Bản thân là lớp Phó học tập, nhưng cũng thường bao che cho “đồng bọn” mỗi khi tụi nó phạm lỗi, những lần cúp học thể dục, để đi hái trâm, ngồi chơi điện tử. Những lần bị ghi tên vào sổ đầu bài, vì nói chuyện nhiều trong lớp. Nhớ hộp phấn trắng, chiếc bông bảng cũ nhem hay chiếc mặt bàn vải mà cả lớp thường tranh cãi nhau ai sẽ phải giặt, chiếc bình bông nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn giáo viên, những cánh cửa sổ luôn được  mở toang giúp mang gió vào lớp học, sẽ còn ai nhớ những giờ ra chơi với biết bao câu chuyện tụm 5 tụm 7 lại của đám con gái tranh nhau kể, đám con trai dậm bàn đạp ghế xô nhau mà đùa giỡn. Còn nhớ ngày ấy cả nhóm bạn tôi rủ nhau ngồi ghế dưới góc phượng chuyền tay nhau chép nhật ký và không quên tự tay làm những con bướm thật đẹp từ những cánh hoa phương ép kèm vào trang của mình, đứa lại cố giấu lấy quyển sổ đầu bài xem trong một năm đã được ghi tên mấy lần, có đứa con trai lại đi tìm đứa con gái nó thích mà ngồi tính chuyện tương lai khi tốt nghiệp. Tôi cũng là một trong số đó, tôi đã trải qua quãng đời học sinh ngọt ngào và vô tư như những bạn đồng trang lứa khác, có vui, có buồn, có những chuyện vụn vặt mà đôi khi tôi ngồi nhớ lại sẽ mỉm cười hoặc trầm ngâm. Có lúc chỉ là những trò đùa vô hại, những món ăn thân thuộc, những thói quen khi đến lớp, những người bạn thân quen hoặc dã là những tình cảm chớm nở đầu đời... Có thể khi từ từ già đi tôi sẽ lãng quên dần, nhưng khi tôi còn có thể, tôi sẽ nhớ, nhớ như một phần không thể thiếu trong đời mình. Cũng từng dại dột đứng đợi một người con gái trong mưa, mà bây giờ nhớ lại, ngồi đây viết những dòng này, tôi vẫn còn thở dài, tiếc nuối…
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học được hơn 2 năm, trong lúc học tập, tôi từng làm qua rất nhiều nghề khác nhau, như bán túi xách, thời trang, chụp ảnh người mẫu, quay videos clip hướng dẫn các bé chơi đồ chơi, làm Pr, quảng cáo… và nay là một tuyên truyền viên, công tác tại Đài phát thanh huyện Tri Tôn, tôi yêu nghề, nhiệt huyết, bởi đơn giản tôi thấy người dân mình còn khổ, tôi muốn được gần họ, khai thác những câu chuyện đời thường, nhưng không tầm thường, nêu gương những đức tính tốt đẹp, giàu nghị lực, kiên cường, chân thành từ họ. Tôi muốn góp một phần nhỏ sức lực, giúp ít cho đời, sống thiện lương và chuẩn mực, để không thấy hổ thẹn với bản thân, với cha mẹ… Mỗi khi đi ngang qua ngôi trường THPT Nguyễn Trung Trực, tôi thường chạy xe chậm hơn, dừng lại một chút để xem trường đã thay đổi như thế nào, xem hàng ghế đá mình từng ngồi, xem thân cây phượng mình từng khắc tên,và xem lại cậu bé Minh Ngọc của 9 năm về trước…. Tôi nhớ ánh mắt hiền của của cô giáo chủ nhiệm trong ngày học cuối cùng, và những kỷ niệm bên bạn bè, của một thời vụng dại, và một ký ức đẹp đẽ mang tên “ tuổi thần tiên”.

Nguồn phát hành :Minh Ngọc
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này